chap 5- no way for love

Chap V

-Mình này, Chullie hyung đòi gặp chúng ta đấy…-Ông Kim nói trong khi ngắm vợ mình đang rửa chén bát.

-Cái gì cơ…chúng ta á…Chúng ta là gồm những ai….

-Thì chỉ nói chúng ta thôi…Hơn thế còn đòi gặp ở nhà mình nữa cơ.

Xoảng…

-MO? Anh đừng nói là đã đồng ý rồi đấy nhá…-Bà Teuk trợn mắt quay lại nhìn chồng mình.

-Không,. Có lẽ chỉ hai chúng ta nên gặp…do đó…anh đã hẹn ra cửa hàng #13 ngày trước rồi. Đợi cuối tuần này anh sẽ đưa em đến chỗ hẹn nhé.

Hai nguồi tiếp tục mải mê nói chuyện mà không biết gần đó, Donghae đã đứng và nghe được điều không nên nghe. “Vậy là đã về rồi à? Cậu ta có về đây không nhỉ? Ngày hôm đó…chẳng nhẽ…”

-Donghae, em đang…ư ư..-Donghae vội bịt miệng Sungmin và lôi ra một góc trước khi bị bố mẹ cậu phát hiện

-Này em sao dám làm thế với hyung hả? –Sungmin nói

-Hyung nói nhỏ coi, nhỡ cha mẹ nghe thấy thì chết

-Sao mà chết? –Sungmin thì thào

-À thì…cha mẹ..đang tâm sự với nhau…nên em mới kéo hyung ra đây tránh làm phiền họ…

-Em đứng nghe trộm cha mẹ chúng ta tình cảm mà không cho hyung coi với hả? Em định coi mảnh hả? Thật là tệ đó..Mà thôi..vậy hyung lên phòng vậy. Sao nay chưa thấy Yesung hyung về nhà à?

-Hình như hyung ấy cũng có bạn gái rồi hay sao ấy, tối nào cũng về rõ muộn.

-Có lẽ…

-À mà hyung này…Chiếc khăn…

-Chiếc khăn gì cơ? Hyung không lấy trộm khăn nào của em hết, hỏi Yesung hyung ấy. –Sungmin nói xong bỏ về phòng

Donghae chẳng biết nói sao nữa, cũng có thể hyung ấy đã vứt đi hoặc trả cho chủ nhân của nó…Nhưng nếu nó có chủ nhân…liệu có phải là người đó không. Donghae tẩn ngẩn nhìn theo Sungmin rồi quay về phòng mình.

-Tránh ra, tôi bảo cậu hãy tránh ra cơ mà..-Tiếng hét àm Donghae giật mình quay lại, là con người đó là ánh mắt đầy giận giữ ấy. Ánh mắt đó, nó nhìn sâu vào tim can cậu, nó khiến cậu thấy nhói đau. Lại vẫn là nó! Khẩu súng trong tay người ấy đang hướng thẳng ra phía cậu, đằng sau cậu là một con người khác đang bị thương khá nặng.

-Đừng, xin đừng mà…đừng bắn cậu ấy

-Tại sao? –Cậu ta nhếch mép-Vì cậu yêu hắn ư? –Giọng nói lạnh lùng buốt giá.

Im lặng…

….Đoàng…..

-Không? Tại sao lại thế, cậu đúng là tên sát nhân, tại sao, tại sao tôi lại yêu một kẻ sát nhân như cậu cơ chứ?-Donghae ôm mặt khóc, cậu không thể làm người đó dừng tay, lòng cậu đau buốt

-Cậu hối hận, cậu đã lựa chọn lại. Hắn là của cậu..

Donghae ngước mắt lên nhìn, cậu thấy nụ cười chua chát trên môi người đó

-Đừng đừng vậy mà, nghe tôi giải thích đã..

Donghae chạy đuổi theo những bước chân đang xa dần cậu. Bỗng một khẩu súng giơ lên, cậu chạy như điên đến bên người đó, đẩy hắn sang một bên, lãnh trọn vết đạn, lồng ngực cậu rỉ máu, nỗi đau, sự sợ hãi, sự mất mát

-Không đừng Donghae…-Có ai đó gọi cậu, nhưng không phải giọng nói cậu muốn nghe, một nụ cười chua chát, tiếng bước chân xa dần

-Làm ơn, đừng, xin đừng bỏ tôi, làm ơn…..Không, đừng bỏ tôi-Cậu hoảng sợ hét lên

-Donghae, dậy ngay, hét to như vậy ai mà ngủ được.- Giọng Yesung kéo cậu ra khỏi giấc mơ. May quá đó chỉ là giấc mộng. Bỗng cậu ôm chầm lấy hyung của mình, những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên má.

-Donghae, em đang khóc à? –Sungmin nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho cậu.

-Em không sao- Donghae gạt tay Sungmin ra, rồi quay đi, làm sao có thể không sao được cơ chứ, vết thương đó, trên vai cậu, nó lại nhói đau.

-Donghae, hay để hyung ngủ cùng em cho em đỡ sợ ma nhé.-Sungmin nhìn Donghae

-Aishi, Sungmin à, Donghae không phải là em đâu, thời này còn ai bật điện trong lúc ngủ chỉ vì sợ ma như em đâu cơ chứ? Chắc nó bị ác mộng thôi.-Yesung lên tiếng

-Mấy đứa này, nửa đêm không ngủ, tập trung ở đây làm gì hả? Muốn Teuk uma lên giết từng đứa một hả?- Giọng của Kangin apa vang lên, không quên ném cái gối vào đầu Yesung.

-Vâng bọn con ngủ đây, apa mà không xuống ngay thì con không đảm bảo đêm nay được yên giấc đâu

Cả ba tủm tỉm cười, ông Kim lườm mấy đứa rồi cũng đi xuống.

-Thôi ai về phòng người đó đi…Sáng mai mấy đứa vẫn phải học mà! –Yesung ra lệnh

-Rồi em biết rồi, Donghae, cho em mượn con thỏ của hyung nè.-Sungmin đưa Donghae con thỏ rồi bỏ về phòng.

-Ngủ ngon nhé-Yesung ngáp dài một cái, rồi vỗ vai Donghae, bước ra khỏi phòng cậu.

Donghae đặt lưng xuống giường, cậu thấy sợ, nhưng vẫn nhớ, cậu thật sự rất nhớ, họ đã trở lại, liệu người ấy có trở lại thật không. Người hôm đó có thật là cậu ta không hay chỉ là có hình dáng giống thôi.

~~o0o~~~

Sungmin tung tăng đi xuống canteen để mua bánh ngọt, bỗng cậu vô tình thấy một người khiến cậu phải dừng chân, lại gần…

-Kibum oppa, cuối tuần oppa có rỗi không?

-Hả?

-Cuối tuần này sinh nhật em, hi vọng oppa sẽ tới dự…Địa chỉ em ghi trong này rồi, oppa nhớ đến nhé.

Nói xong, cô gái dúi vào tay Kibum một cái túi khá to, Sungmin băn khoăn không biết đó là gì, nhưng chả nhẽ lại chạy ra hỏi, thế thì khác gì tự nhận mình đã lén nghe trộm.

-Minnie, làm gì..ư ư..

Sungmin giật mình nghe tiếng nói, bịt vội miệng Kyu rồi lôi đi về phía canteen.

-Cậu làm cái quái gì đấy, suýt nữa thì bị phát hiện.-Sungmin mắng

-Hả, Min mà cũng làm gì mờ ám sợ người ta phát hiện ra ư? –Kyu nhìn cậu cười gian.

-Tôi…tôi…chẳng làm gì hết. –Sungmin nói xong bỏ về lớp quên cả việc mua bánh ngọt.

Khi cậu trở lại lớp học, thấy Kibum đã ngồi đó, và trên mặt bàn cậu chính là cái túi của cô gái lúc nãy đã đưa cho Kibum.

-Cái gì đây? –Sungmin ngồi xuống nhìn nó và quay sang hỏi Kibum.

-Có người cho tôi, nhưng tôi ghét đồ ngọt-Kibum nói mà không thèm quay lại nhìn cậu.

-Hứ, vậy nên vứt cho tôi hả, như kiểu đồ thừa ấy, tôi không thèm. –Sungmin đẩy lại túi bánh về phía Kibum.

-Vậy vứt đi cho tôi..

-Cái gì…cậu…Này, Kim Kibum, nghe đây, tôi không phải là người hầu của cậu, cậu có tay tự đi mà vứt.

Kibum quay lại, nhìn Sungmin, cậu không hề cảm nhận được gì từ cái nhìn đó, giận giữ, ngạc nhiên, hay mỉa mai, không gì cả, vô hồn. Sungmin chột dạ, cậu vội lấy lại túi bánh, cậu cũng chẳng hiểu sao ánh mắt ấy khiến cậu có cảm giác gì đó, không thích cho lắm.

-Được rồi, tôi ăn hộ cho, dù gì cũng không nên lãng phí thế.

Sungmin lôi chiếc bánh trong đó ra, cậu nếm thử, quá ngon, chắc chắn là đồ cô ta mua rồi, cậu tự nhủ vậy. Vì đó là đồ cô ta mua, nên cậu sẽ ăn hộ, chứ nếu là đồ cô ta tự làm, cậu sẽ vứt đi ngay, cậu không ăn đồ cô ta làm, và đó là lí do để cậu tự an ủi mình khi ăn chiếc bánh ngọt kia. Dù khá ngon, nhưng cậu vẫn không thích, đây là lần đầu cậu thấy có người tỏ tình với Kibum, có thể gọi thế, một cách tỏ tình gián tiếp qua bánh ngọt, nhưng biết đâu, trước cô ta, phải có cả tá người đã bày đặt tỏ tình theo nhiều cách khác nhau với cậu ta rồi cũng nên. Nghĩ vậy cậu càng tức, cố nhồi nhét chiếc bánh đến mức…

-Ứ …ứ…

-Gì vậy? –Kibum quay sang nhìn Sungmin đang cố gắng phùng má trợn mắt nuốt bánh-Có mình cậu ăn thôi mà tham thế

-Ứ ứ…

-Hahaa

Lần đầu tiên cậu thấy Kibum cười sảng khoái, nụ cười ấy thật đẹp, đẹp như mặt trời ngoài kia vậy, nó khiến má cậu ửng hồng, nhưng cái khổ hơn nữa là nó khiến cậu càng bị nghẹn thêm. Bỗng Kibum đứng dậy, đi ra ngoài, và chưa đầy vài phút sau, cậu ta đưa cho cậu một chai nước lọc.

-Uống đi-Kibum giơ chai nước về phía cậu.

**tròn mắt nhìn**

-Đừng nhìn vậy nữa, không đỡ nghẹn đâu

**gật gật**

-Phù, ôi thật là dễ chịu, cảm ơn nhé- Sungmin quay sang cười với Kibum, nhưng dường như cậu ta lại trở về lúc ban đầu, chẳng thèm để ý gì đến cậu nữa. Cậu tức quá, liền vớ lấy chai nước, tu một hơi..

-Này, cuối tuần này….cậu rỗi không? –Sungmin quay sang hỏi tiếp, sau khi nguôi giận

-Hả? Tôi hả? Chắc có! Sao? –Kibum vẫn lơ đễnh nhìn ra cửa sổ

-Tưởng cậu đi dự sinh nhật..-Sungmin vừa lôi vở ra khỏi cặp vừa bĩu môi, đến khi cậu chợt nhận thấy hình như có ai đó đang nhìn mình cậu mới ngẩng mặt quay sang

-À…ý tôi là…

-Nghe rồi hả? –Kibum khẽ nhíu mày

-Uhm, thì…tôi đi cùng nhé –Sungmin bỗng lấy tay che miệng…

-Hai thằng con trai hả? Cũng không tệ…-Kibum khẽ mỉm cười rồi quay đi.

-Hả? Vậy là cậu đồng ý hả? –Sungmin quay sang ôm Kibum

-Này, đang trong lớp học, cậu….

-À quên tôi…-Sungmin bỏ vội tay khỏi cổ Kibum rồi quay đi vì sợ người ta thấy cậu đỏ mặt.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s