chap 5-Đêm định mệnh

Chap 5


Chính bản thân cậu cũng không hiểu được tại sao cậu lại hôn cậu ta nữa. Cảm giác lúc đó thật lạ, lạ lắm, lạ vì cậu chưa từng hôn ai, lạ vì đó là một nụ hôn với một chàng trai thay vì một cô gái, lạ vì trái tim cậu sao lại đập nhanh đến thế, lạ vì sao đôi môi ấy lại mềm ngọt và quyến rũ đến thế. Chỉ khi bị Donghae đẩy ra và chạy đi, cậu mới nhận thức được việc mình vừa làm. Mọi người xung quanh, đặc biệt là gia đình họ Jung và cô tiểu thư HyunHyo tròn xoe mắt nhìn hai người. Cậu vừa xấu hổ vừa băn khoăn về Donghae, nên chỉ kịp quay ra chào ông bà Jung rồi đi thằng theo hướng mà Donghae đã đi

Cậu ta đang ở quầy ba, hay đúng hơn là một vũ trường ở tầng hai của con tàu. Trông cậu ấy vẫn ngây ngô đáng yêu, lại pha chút mặt đã hơi ửng đỏ vì rượu hay vì nụ hôn bất ngờ của cậu thì cậu không rõ trông càng đẹp hơn ai hết.

Cậu tiến lại gần chỗ cậu ta ngồi

-Oppa à, bài này hay quá, oppa ra nhảy cùng em nhé-1 cô gái khá xinh đẹp và sang trọng tiến lại gần cậu để mời cậu nhảy. Nhưng giờ trong mắt cậu chỉ có một chàng trai ngốc nghếch đang ngồi đung đưa theo nhạc và ngây thơ nhìn mọi người nhảy.

-Xin lỗi hôm nay anh có bạn nhảy cùng rồi

Cậu khéo từ chối để đi đến chỗ Donghae thật nhanh.

-Này,..à Donghae

Cậu khó khăn để cất được lời gọi người ta mà không biết nên nói gì thêm nữa. Còn Donghae, cậu ta nghe thấy tiếng gọi liền giật mình đánh rơi cả ly cocktail đang cầm trên tay làm một vài cô gái quanh đó bắt đầu chú ý đến hai người.

Donghae vội vàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ thì thấy có người kéo mình dậy

-Đừng động vào đó, nhỡ đứt tay thì sao? Sao cậu lại hậu đậu vậy chứ

-Ai hậu đậu, là …. –Donghae định gân cổ lên cãi thì gặp ngay khuôn mặt của Kibum, rất gần, rất dịu dàng, rất đẹp, khiến cho cậu xấu hổ quay đi.

-Là do cậu tự dưng gọi làm tôi giật mình đấy chứ. Có phải tại tôi hậu đậu đâu. Aishiiiiii

-Rồi do tôi, nhưng sao lại xuống đây uống rượu một mình, tôi tưởng cậu về phòng chứ.

-Tôi không biết sao lại đến đây nữa, nhưng tôi không biết lối về…-Donghae vừa nói vừa xị mặt xuống làm cậu thấy yêu quá cơ, cậu ước gì được đưa tay cưng nựng cái khuôn mặt đang ỉu xìu đến là yêu kia.

-Thì đi hướng này này, đi thế này, ……không để tôi đưa về…Phòng tôi đối diện phòng cậu mà…

-Thôi khỏi tôi biết rồi…

-Kibum oppa, oppa uống cùng em một ly nhé, dạo này oppa có hứng thú mới ư? Chà một chàng trai đáng yêu quá oppa nhỉ

Một cô gái xuất hiện với một ly rượu trên tay đưa cho Kibum và đi vòng quanh nhìn Donghae đầy xoi mói, khiến cậu khó chịu vô cùng.

-Yu Chil à, em có muốn nhảy với anh bài này không? –Kibum lên tiếng giải vây cho cậu , để cốc rượu xuống và định lôi cô ta đi

-Oppa uống rượu em mời đi đã chứ-Cô gái đó cầm cốc rượu và nâng lên trước mặt Kibum.

-Anh không uống được nữa đâu, hôm nay anh uống nhiều rồi.

-Oppa chê em nên không thèm uống ư?

-Vậy để tôi uống hộ cho. Kibum bảo không uống được rồi mà.

Donghae cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói được câu đó nữa. Cậu ghét cái cách cô gái kia cứ quấn lấy và ép Kibum uống, trong khi Kibum đã bảo là không muốn uống nữa rồi. Nhưng cô gái đó hất tay Donghae, rồi để lại cái lườm rõ dài khiến Donghae chột dạ. Sau đó cô ta để ly rượu đó xuống bàn, khoác tay Kibum ra chỗ nhảy.

Ngồi nhìn Kibum và cô gái kia nhảy, cậu thấy khó chịu lắm, sao mà ôm nhau chặt và tình tứ vậy, sao mà âu yếm vậy. Cậu tức mình không nhìn nữa, quay vào bàn quầy bar, nhìn thấy ly rượu của cô gái lúc nãy mời Kibum. Tự dưng cậu thấy tò mò muốn uống. Cậu phùng má chu mồm xì cái ly rượu, cậu khinh thường nó, có gì to tát cơ chứ, mà sao cậu không uống được. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quay nhìn khắp mọi nơi, rồi nhìn về phía Kibum, không thấy có gì đáng lo, cậu cầm cốc rượu rồi uống hết một hơi. Sau đó cậu ngồi chờ đợi Kibum và cô gái kia.

-Này , anh uống hết rượu tôi dành riêng cho Kibum oppa rồi hả?

Cô gái đó trợn tròn mắt nhìn Donghae. Còn Donghae giả bộ không nghe thấy quay đi, nhìn lung tung. Kibum nhìn Donghae rồi tủm tỉm cười vì cái bộ dạng đáng yêu của cậu ta. Cô gái đó hậm hực bỏ đi.

Còn lại hai người ngồi cạnh nhau, chẳng nói chẳng rằng, cứ vậy nhìn quanh mà không dám nhìn thẳng người bên cạnh. Được một lát Donghae thấy hơi mệt liền bảo cần về phòng nghỉ ngơi trước. Kibum định đưa cậu về thì

-Oppa, ra đây chỗ bạn em vui lắm. –Cô gái lúc nãy xuất hiện, một mặt vui vẻ cười với Kibum, mặt khác lại quay sang lườm Donghae cái nữa.

-Thôi cậu cứ đi chơi đi, tôi tự biết đường về phòng mà. –Nói rồi Donghae liền bỏ về phòng trước, còn Kibum theo cô gái kia đi về phía chỗ bạn bè của cô ta. Cậu lại bị ép uống, và khi uống xong 3 ly rượu nữa, cậu thấy hơi chóng mặt, liền xin phép về phòng trước. Chẳng hiểu tại sao mấy cô gái đó dễ dàng để cậu đi vậy.

Cậu về đến cửa phòng, lấy thẻ mở cửa ra, cảm giác người nóng nực và vô cùng khó chịu. Cậu thèm khát điều gì đó mơ hồ, vô hình. Cậu cũng không rõ nữa. Chỉ đến khi cậu cởi đồ và lên giường nằm, ánh trăng rọi qua cửa vào phòng cậu, một thiên thần tuyệt đẹp đang nằm ngay trên giường. Cậu thấy cơ thể mình càng nóng hơn, sự thèm khát thiên thần ấy dâng lên trong đôi mắt cậu. Giờ đây hình ảnh thiên thần ấy đang tràn ngập trong cậu, ngự trị nơi cậu, cậu không kiềm chế nổi mình, khẽ đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi kia, đến giờ phút này đây, cậu không thể làm chủ được chính mình nữa. Cậu cũng không hiểu nổi hành động cậu đang làm, nhưng nụ hôn đáp trả lại kia, khiến cậu càng cảm thấy kích thích hơn nữa. Trong mơ hồ, vô thức, cậu và người đó đã trao nhau một đêm ái ân mặn nồng tuyệt vời. Có thể gọi đó là thiên đường trong mơ cho đến khi giấc mộng của màn đêm được vén lên nhường chỗ cho bình minh bước đến.

Bình minh hé mở bức màn bí mật của đêm trăng. Chính lúc này khi tỉnh dậy, cậu nheo nheo mắt nhìn người bên cạnh với cái nhìn đầy âu yếm, yêu thương, vẫn còn phảng phất hương vị ngọt ngào của đêm qua, cậu chợt nhận ra những gì đang diễn ra. Sau một hồi cãi cọ phân trần, cậu và người còn lại đều hiểu ra chuyện mà ai cũng không muốn ấy. Lại còn cả cánh phóng viên báo chí cũng kéo đến nữa khiến cậu càng thêm rắc rối. Cuối cùng nhờ trợ lí của cậu, cậu và người đó cũng đã thoát khỏi cánh phóng viên an toàn, rồi ai về phòng người đó cho đến khi cập bến, cậu cũng không thấy chàng trai đó đâu nữa. Trong lòng cậu cứ thổn thức bối rối, thật sự cậu không biết có nên tìm người đó nữa không, tìm để làm gì, khi đêm qua đã xảy ra chuyện như vậy, tìm thì biết nói gì đây, mà có lẽ người ta cũng đang cố tình tránh mặt cậu thì phải. Do đó cậu quyết định quên đi mọi chuyện và xách hành lí lên bờ để trở về nhà.

-Này đêm qua cậu với anh chàng Kibum đó thế nào tuyệt vời chứ?

-Đúng đó kể cho tụi tớ nghe đi nào, Yu Chil, có khi sắp phải gọi cậu là phu nhân Kim rồi cũng nên, đúng không? Hiihii

-Này sao đấy, kể cho tụi này nghe đi, tụi này cũng có công đấy chứ!

-Đúng vậy, nếu không nhờ tụi này giúp thì sao anh ta uống cái cốc toàn chứa loại thuốc kích thích …ấy được cơ chứ, làm sao mà cậu có thể có đêm tuyệt vời với anh ta được.

-Đúng thế, tớ còn phải dùng cả chiêu mĩ nhân kế để cái thằng bảo vệ ở đây mới chịu giúp mở cửa phòng anh ta cho cậu đấy. Rồi cả gọi phóng viên nữa, một tay tớ làm cả, mai này làm phu nhân nhà họ Kim đừng quên công tụi tôi đấy nhé.

-Đúng đấy….

-Yaaa, mấy người thôi đi, đêm qua nếu không phải mấy người bỏ nhầm thuốc vào hẳn mấy li rượu thì sao tôi thành ra thế này?

-Hả là sao? Bọn tớ bỏ vào để anh ta có chọn cũng vẫn vào cốc có cái đó mà,

-Đúng rồi, và cả tôi nữa. Sau đó tôi đã đi nhầm lên tầng hai, trời ạ, vào phòng của tên nào đó, rồi…Tất cả là tại mấy người đó, thật là….

-Thật ư Yu Chil, vậy giờ tính sao….

Cậu thật không ngờ, thì ra do bọn họ sắp đặt cả, vậy phải chăng Donghae cũng đã uống nhầm phải ly rượu kia ư? Cũng may đó là một chàng trai, chứ nếu là cô ta chắc cậu gặp rắc rối to rồi.

-Này Kibum, em làm gì mà ngồi ngủ ở trên ghế thế này. Không dậy mà đi làm đi à? Sáng lắm rồi đó.

Tiếng Hankyung đánh thức cậu khỏi giấc mơ đêm hôm ấy. Cậu bần thần người một lúc, không hiểu sao cảm giác về đêm hôm đó vẫn còn sâu sắc thế .

-Hyung này, hôm nay rỗi không? Tối nay mình đi uống nhé.

-Cái ày..yung..để..oi…đã-Hankyung vừa ăn vừa nói.

-Uhm, lúc nào đi được qua luôn đợi em nhé. Thôi hyung ăn tiếp đi, em đi làm đây.

Vừa đến công ty, cậu thấy ngay một nữ nhân viên phòng tiếp tân báo có vài người đang làm loạn trên văn phòng cậu cứ đòi gặp cậu ngay lập tức, cậu liền vội lên đó ngay. Và cái người đã ám ảnh cậu suốt từ hôm qua đến nay, phải nói con người đó thật sự rất thiêng, vừa nhắc à không vừa nhớ đã đến gặp cậu, lại còn lôi kéo thêm 3 người khác nữa mà người nào cũng đẹp như cậu ta vậy.

Chúng ta hãy trở lại vài phút trước đây thôi, khi mà đại gia đình nhà họ Lee(tức ba anh em nhà họ Lee cộng thêm cậu bạn khỉ Eun-bao cát của HeeChul) bắt đầu đặt chân vào tòa cao ốc Seoul này.

-Hyung nhìn này, ôi thật sự là to hơn gấp mấy lần nhà của mấy hyung cũng nên .- Eunhyuk vừa nhảy nhót  chạy lung tung khắp nơi vừa nói.

-Cậu có đứng yên không hả, cậu không thấy mọi người đang nhìn chúng ta như kiểu từ rừng rú trở về với đồng bằng à! –HeeChul lên tiếng.

-Thì đúng cậu ta là khỉ xuống thành phố mà- Donghae cười trêu chọc. Mới vài phút trước đây cậu phụng phịu, nài nỉ khóc lóc ỉ ôi xin HeeChul đừng bắt cậu đến đó, rồi cuối cùng vẫn bị HeeChul kéo đi bằng được, vì ngay cả Teuk hyung của cậu cũng phải nghe lời HeeChul một chập, thì sao cậu dám cưỡng lại mệnh lệnh của Chul hyung nhà cậu cơ chứ. Thế là cậu đành lếch thếch đi theo hai ông anh, chưa kịp lên xe đã thấy Eunhyuk chạy đến xin đi cùng như đúng rồi ấy. Cậu càng thêm uất ức, sao cứ nhất định phải đến đây chứ, đến rồi cậu biết nói gì với người ta, nhỡ người ta không tin cậu, hay người ta phủ nhận thì cậu biết giấu mặt vào đâu. Nhưng mà, Kibum chắc không phải người như thế đâu, cậu tin vào điều ấy, nhưng vẫn không biết nên đối mặt với Kibum thế nào.

-Này cậu cứ lo liệu thân mình đi, cậu sắp… Eunhyuk liền đáp lại

-Đúng rồi, em sắp là chủ của tòa nhà này rồi còn gì. Chà đúng là to thật đấy, có lẽ chúng ta chuyển về ở cùng Donghae, khi nó đi lấy chồng chứ nhỉ HeeChul? Xa nó tớ nhớ lắm, lại còn hai cháu trai của tớ nữa. –Eeteuk cũng xen vào

-Đúng đó Teukie, không ngờ đầu cậu cũng có lúc dùng được nhỉ? –HeeChul khoác vai Teuk.

-Này ý cậu là gì đấy hả? Cậu …cậu…

-Tớ thì làm sao nào, cậu có muốn đến ở cùng hai đứa nó không, thì để yên tớ sẽ thu xếp cho .-HeeChul nháy mắt với Eeteuk, trong khi Donghae cứ tròn mắt nhìn hai người, còn Eunhyuk thì vẫn đang vui sướng nhảy nhót khắp mọi nơi.

-Này, hai người này, cái gì mà lấy chồng cơ chứ. Em là con trai mà. Em không lấy chồng đâu.

-Vậy chứ em còn cách nào khác với cái bụng đang to dần của em không? – HeeChul quay lại lườm Donghae rồi nhìn xuống cái bụng của cậu khiến cậu chột dạ.

-Hyung đừng nhìn em thế, kì quá, em nghe lời hyung là được chứ gì.

-Donghae này, hình như từ ngày có ấy ấy, em ngoan hẳn ra ấy nhỉ? Sau này chịu khó bị như thế nhiều vào nhé. HeeChul khoác vai Donghae rồi cười rất chi là mãn nguyện.

-Hai người thôi ngay,  ra mà hỏi mấy cô tiếp tân xinh đẹp kia chứ. Nếu không sao biết phòng làm việc của cậu ta?-Teuk lôi cổ hai người còn lại không thương tiếc về phía bàn tiếp tân.

-Chào cô em xinh đẹp, cô em có thể cho anh biết văn phòng làm việc của giám đốc Kim Kibum ở đâu không? –HeeChul vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi.

-Xin lỗi, anh có hẹn trước không ạ? –Cô tiếp tân đáp lại.

-À cái này, thật ra mà nói…. –HeeChul không biết phải nói sao liền quay lại chỗ 3 người còn lại và nói bằng tiếng anh–Dạ thưa giám đốc Eeteuk, cô gái này bảo rằng chúng ta phải có hẹn trước với ngài Kim, mà tôi lại mới chỉ gọi điện trực tiếp đến ngài ấy theo như chỉ thị của ngài, chứ chưa có hẹn lịch với trợ lí của ngài ấy.

-Bảo với cô ấy rằng, chuyện này rất gấp, về bản hợp đồng đã bàn mấy hôm trước, nếu không gặp được trước 8h30 hôm nay, sẽ không có bản hợp đồng nào hết, vì tôi có chuyến bay về nước vào lúc 9h. –Eeteuk hắng giọng nói(bằng tiếng anh) và cố ý đưa tay chỉnh lại cái cavat trên cổ ra điều khó chịu. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao HeeChul lại bắt cậu ăn mặc quá mức lịch sự của cậu cho phép rồi.

HeeChul định quay lại giải thích thì thấy cô gái ấy mặt nhìn cậu nghi nghi và hỏi lại

-Thưa có đúng ngài đã gọi trước cho ông chủ của tôi không ạ.

-Cô có muốn ông ấy mất bản hợp đồng trị giá hàng triệu đô la không thì bảo? –HeeChul chuyển giọng lạnh tanh làm cô gái đó bắt đầu tin và chỉ cho họ phòng làm việc của giám đốc Kim.

-Rồi cô rất tuyệt vời, nếu chịu khó nghe lời thế có phải tốt không.

-HeeChul cậu có đi ngay không? –Eeteuk ra lệnh(bằng tiếng Hàn )

-Mấy người …. –Cô tiếp tân chưa kịp nói gì thì mấy người đó đã chạy mất vào trong thang máy. Cô liền lập tức gọi điện lên văn phòng trên đó để thông báo trước.

Trong thang máy

-Yaaaaaa, Eeteuk đầu cậu chỉ để mọc tóc thôi hả? –HeeChul quát

-Chết rồi, lên đó biết tính sao đây, chắc cô ta đã gọi bảo vệ chuẩn bị sẵn đợi chúng ta ở trước cửa thang máy để hành hình rồi cũng nên. –Eunhyuk vừa run rẩy nói vừa gặm móng tay

-Thôi đi, đến đâu hay đến đó, nhưng nhất định phải vào được chỗ của tên Kibum đó, dẫu sao chúng ta cũng biết phòng làm việc của hắn rồi cơ mà.-HeeChul quả quyết, khuôn mặt nở một nụ cười đầy gian xảo.

-Và bây giờ, chúng ta hãy dừng ở đây để đi thang bộ lên. –HeeChul ấn cửa mở ở tầng thứ 11.

-Sau đó , Eun đâu, mau đưa túi đồ cho hyung. –HeeChul lôi hết mọi người ra hành lang bộ và lôi một vài đồ trong cái túi mà Eun đang đeo ra để cải trang cho họ. –Há há, mình giỏi quá, thật biết lo xa.

Một lát sau….

-Này cậu trang điểm cho tôi thành cái quái gì thế này? –Eeteuk hét lên sau khi nhìn vào trong gương.

-Hình như là một tú bà thì phải. Há há..Á sao cốp đầu em-Hình như cứ mỗi khi Eun lên tiếng là cậu lại tự biến mình thành nơi chứa những cái cốc đầu của gia tộc họ Lee.

-Giờ tới lượt cậu đấy, ngồi đó mà lắm chuyện. –HeeChul mang bộ mặt gian tà quay lại nhìn Eunhyuk khiến cậu chột dạ, định chạy trốn nhưng quá muộn rồi. Cậu đành chấp nhận số phận làm Eeteuk thứ hai.

-Tại sao chúng ta phải cải trang thành nữ mà Donghae thì không? –Eun sau khi nhìn gương lại hậm hực quay ra với HeeChul đang tự trang điểm à lộn cải trang cho chính mình.

-Cậu cứ mang thai đi tôi sẽ không cải trang cậu nữa. Trật tự để tôi còn làm đẹp chứ.

-Hyung định đánh đố em đấy à. Nhưng Eeteuk, sao hyung có vẻ mãn nguyện vậy? Với cái vẻ tú bà ấy, chắc hyung có thể…

-Này thì tú bà này,…cậu dám..-Eeteuk vừa nói vừa cốc tiếp đầu Eunhyuk. Thật là chỉ cái miệng hại cái thân thôi mà, miệng làm thân phải chịu là Eunhyuk chứ ai.

Donghae nãy giờ nhìn các hyung rồi cậu bạn của mình cải trang, không dám cười vì một phần sợ tình cảnh như Eunhyuk, một phần sợ nhỡ hai hyung của cậu nổi khùng lên thì cảnh make up cậu chắc không trốn khỏi dù đang mang thai. Chợt trong lòng cậu thấy hồi hộp quá, cậu đang ở tầng 11, chỉ cách tầng làm việc của Kibum có 2 tầng thôi. Sao mà thấy xa quá vậy. Nhưng nếu gặp rồi cậu nói sao nhỉ? Cậu cứ ngồi bần thần nghĩ ngợi mà không biết những người xung quanh đang cố gắng gào thét kéo cậu từ mây xanh quay về.

-Lee Donghae, hyung gọi nốt lần này nữa mà không tỉnh mộng là chết với hyung.

Lời đe dọa của HeeChul quả thật quá hiệu nghiệm, Donghae chợt tỉnh và nói vội vàng:

-Sao đấy hyung, ôi, hyung hôm nay xinh quá cơ. Cả Teukie hyung , và omg? Ai đây? Có đúng là con khỉ trường nhạc họa trung ương đây không vậy? Cậu xinh quá cơ, cứ như ….

– Thôi cái giọng nịnh nọt đó đi. Chúng ta mau đi thôi.

Cả 4 người cùng hãnh diện bước đi, không chính xác chỉ có 3 người đang make up là hãnh diện bước đi còn người thứ tư thì đang rất hồi hộp và lo lắng, vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống vì sợ đụng chạm phải người không nên đụng chạm khiến cứ thi thoảng HeeChul lại phải quay lại quát cậu một trận còn Eunhyuk vừa đi vừa nâng cằm cậu để cậu có thể nhìn thấy đường, tránh bám váy áo những người còn lại, kẻo không sẽ bị rách hoặc xảy ra sự cố không hay(theo ý Chullie hyung của cậu chứ ai).

Và cậu cũng chả hiểu sao, mấy người đi đến đâu, những cô gái nhìn dè bỉu khinh thường(cậu thầm nghĩ chả nhẽ mấy người còn lại cải trang giống tú bà thật ư, cậu thấy cũng xinh lắm mà) còn các chàng trai thì cứ đưa tay lên để đưa cằm về đúng vị trí của mình. Tiếng hò reo ngưỡng mộ xen lẫn tiếng nguýt với tiếng xì dè bỉu vây quanh con đường đầy chông gai đến với nơi cha của những đứa con của cậu đang làm việc.

-Xin lỗi, các cô đi đâu đấy ạ? – Một anh chàng bảo vệ cao to xuất hiện chắn ngang lối vào khu văn phòng của Kibum, một cửa ải không dễ dàng gì.

– À, chả là thế này- HeeChul vừa kéo tay tên bảo vệ đi ra một góc vừa nháy mắt cho mấy người còn lại tiếp tục triệu Donghae vào sâu khu vực phía trong để tiếp cận hơn khung thành đối phương í lộn tiếp cận gần hơn phòng làm việc của Kibum. Nhưng tiếc là kế hoạch của HeeChul đã bị bại lộ vì có tới vài nhân viên bảo vệ nữa cùng chạy lại cản đường họ khiến HeeChul tức mình quyết định một mất một còn với mấy tên đó.

Một trận chiến không cân sức, đẩy  nảy lửa và gay cấn đã diễn ra trong sự ngạc nhiên của Donghae và một vài người nữa vừa chạy tới mà cậu vẫn chưa kịp để ý vì mải lo cho mấy ông anh của mình.

HeeChul chạy lại chỗ đám mấy tên vệ sĩ đang cố cản đường đi của Eun-Teuk-Hae kia, cầm tay người nọ gạt tay người kia rồi giả vờ ngã ra đó, nằm ăn vạ. À vâng đúng là ăn vạ rồi ạ.

-Ối chết tôi rồi Teuk ơi, hình như cái mặt của tôi…Cậu vừa la vừa ôm mặt kêu oai oái..

-Này mấy người, mấy người có biết mặt của hy..à nhầm uni ấy đáng giá hơn cả ngàn vàng không hả? Bao nhiêu công ty quảng cáo gì ấy nhỉ..Eun ra bộ suy nghĩ –à quảng cáo cá khô với thịt bò khô muốn mời hy..uni ấy mà vẫn chưa chịu kí kết đâu. Mấy người có tiền đền không mà dám làm vậy hả?

“Tên Eun chết bầm, nếu không phải vì tương lai em trai ta thì ngươi đã đi đời nhà ma rồi. Cái gì mà quảng cáo cá khô với bò khô cơ chứ” HeeChul vừa nghiến răng vừa ấm ức hức hức khóc. Mấy  tên vệ sĩ không biết làm sao với tình huống này chỉ biết cúi đầu xin lỗi định đỡ HeeChul dậy thì liền bị Eeteuk đẩy ra và bảo

-Mấy người còn định sàm sỡ em gái tôi giữa ban ngày hả? Bỏ mấy bàn tay bẩn thỉu này ra. Gọi ngay người có chức quyền đến đây, không là chúng tôi không để yên đâu nhé. Hay thích tôi gọi cảnh sát. –Teuk cúi xuống giả vờ hỏi han HeeChul chủ yếu là che đi cái nụ cười không thể kiềm chế được của mình.Rồi anh quay lên nháy mắt với Donghae và Eunhyuk :

-Donghae à, em mau gọi cảnh sát đến đây ngay, không thể để họ làm hại hy..à Chullie của em được.

Donghae không biết làm sao, đành nghe theo lời Eeteuk vờ lôi điện thoại ra quay đi và

Bộp

Chiếc điện thoại rơi xuống đất làm mấy người đang thì nằm khóc ăn vạ cùng ngẩng mặt ngước lên nhìn Donghae, còn Donghae đang trợn tròn mắt lên nhìn người đối diện cũng đang đứng như trời trồng nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Kibum khi thấy đám hỗn loạn đó, thật sự đang rất băn khoăn, bỗng dưng lại nghe thấy tên của người ấy khiến cậu chột dạ, nhòm theo hi vọng chỉ là một người trùng tên thôi. Nhưng ai mà ngờ được, trái đất phải nói là quá tròn. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, cái nhìn ngơ ngác đáng yêu ấy, làm sao có thể lẫn vào đâu được.

-Ki…ki..bum –Donghae lẩm bẩm trong miệng, không biết phải nói sao nữa.

-Có chuyện gì vậy Kibum?

Anh họ của Kibum cũng xuất hiện ngay sau Kibum khiến cho HeeChul vừa nghe thấy từ Kibum phát ra quay ngoắt lại xác định hướng để rồi nhận ra tên bác sĩ biển số 35 kia, liền vội quay đi cúi gằm mặt xuống. Eeteuk và Eunhyuk hết nhìn Donghae rồi đến HeeChul đầy ngạc nhiên không hiểu chuyện gì nữa. Tại sao cả HeeChul cũng xấu hổ đến thế.

-Ồ là cậu ư, hôm nay cậu đến đây làm gì? Chị gái à nhầm anh trai Chul Chui đanh đá của cậu không đến cùng cậu à? –Hankyung chạy lại hỏi cái tượng Donghae đang bất động, nhìn quanh quất xem tên Chul đó có đang ẩn náu chỗ nào không.

“Ya tên 35 kia, đợi xong vụ này ta sẽ xử ngươi sau. Dám bảo ta đanh đá hả? Hãy đợi đấy” HeeChul cúi mặt để tránh không cho tên bác sĩ đó nhìn thấy mình trong bộ dạng chẳng khác gì bà cô này.

-Han hyung, hyung biết cậu ta ư? –Kibum chỉ chỉ về phía Donghae đầy lo lắng.

-Ừ đó là người hyung đã kể cho em nghe ngày hôm qua đó. –Hankyung chạy lại lôi Kibum lại gần chỗ mấy người nhà họ Lee hơn.

Còn Kibum chẳng biết gì nữa, trời đất quanh cậu như quay cuồng, lộn xộn rối tung hết cả lên, thế chẳng nhẽ, cái người mà hyung cậu bảo có một không hai trên đời này là cậu ta ư? Trời ơi, cậu không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với cậu nữa. Cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc và quên đi cơn ác mộng này thôi. Trong vô thức, cậu tiến lại gần Donghae rồi cầm tay cậu ta dắt đi trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh. Thật ra là cậu định cầm tay Hankyung để hỏi tại sao hôm qua rõ ràng người mà Hankyung nhắc đến đâu có phải tên Donghae đâu. Cánh cửa phòng cậu đóng lại trong muôn vàn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh.

-Thôi không có chuyện gì đâu, mọi người quay lại làm việc đi. –Hankyung quay lại bảo với mấy nhân viên đang nhìn nhau kiểu hiểu gì không để xua bớt sự tò mò mặc dù cậu cũng đang rất tò mò.

-Nhưng thưa cậu Han..-Một tên bảo vệ chạy lại nói nhỏ với cậu về vụ cô gái đang nằm ăn vạ ngay gần chỗ cậu đứng kia.

Và cậu quay lại để giải quyết nốt vụ việc còn bê bối trước khi tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra với Kibum và người con trai có một không hai biết mang thai ở phía đằng sau cánh cửa kia.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s