chap 4- no way for love

Chap IV


-Yoboseyo!

-Teukie à! Nhớ ai không? Tôi lại về Hàn rồi này!- Một giọng nói như hét qua điện thoại khiến bà Lee vội bịt tai lại.

-Đừng có mà hét vào điện thoại thế chứ, tôi chưa có bị điếc đâu nhé! Cậu vẫn chưa chết ở xó xỉnh nào đó à? Về đây làm gì hả? –Teuk hét lại

-Ya, kêu người khác đừng hét, mà lại hét vậy à? Chơi xỏ nhau quá. Bạn bè gì mà, trù ẻo nhau vậy, không tích đức để cho con cháu đi.

-Thôi, cậu đừng có mà lắm chuyện, thế về có việc gì? Sao tưởng ở hẳn bên đó rồi

-Tôi nhớ cậu nên về..Hehe…Với lại cậu biết đấy, chúng tôi có một vụ bên này, định nhờ …

-Thôi khỏi, chúng tôi đã rút lui khỏi đó rồi, đừng làm phiền thế nữa…Nếu về đây để chơi bời, tôi hoan nghênh, còn nếu vì chuyện khác thì biến..-Giọng Teuk tiếp tục cao vút

-Aishiii, không giúp thì thôi. Mà này, thằng bé đáng yêu ấy, nó vẫn khỏe và xinh đẹp như trước chứ…Con dâu…

-Cậu im đi..Nó có bạn gái rồi, đừng có làm phiền nó nữa..

-Tiếc nhỉ…Tôi rất quý nó…cậu cũng biết mà..Nhưng chắc thằng bé vẫn chưa biết bí mật đó đúng không? Hahaa…cậu không nên giấu bọn trẻ mãi thế…tốt nhất cứ kể sự thật ra cho chúng nghe đi…Để đến lúc bị phát hiện, e là quá muộn đó…

-Tôi tự lo được, cậu cứ lo cái thân cậu trước đi dã…Mà nhớ đừng có lại gần thằng bé đấy..

-Aishiii, rồi…Nó có bạn gái rồi mà…Còn thằng bé thứ hai..Tôi chưa gặp nhưng nghe nói sự đáng yêu của nó cũng không kém mà…Hay…

Tút…tút…tút

-Đồ phiền hà rắc rối…Thật là bực mình quá đi-Eeteuk vừa dập máy lạnh lùng vừa lẩm bẩm nói.

-Ai đấy mình? –Kangin từ đằng sau ôm vợ mình và khẽ thì thầm hỏi nhỏ

-Họ đã trở lại

-Ai? Chullie hyung á? Thế còn..vậy Donghae thì sao…

-Có lẽ không sao đâu. Đừng để nó biết nhé…

-Liệu có giữ mãi được không? Dẫu sao…

-Haizzzzzzzz…Tất cả cũng qua rồi…Nó đã vượt qua được, thì không cần ngoái đầu lại nhìn nữa đâu.

~o~o~o~o~o~

-Kibum à, chào nhé

Sungmin vẫy vẫy tay và mỉm cười chào tạm biệt Kibum nhưng cậu ta cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn, lên ô tô và đi mất. Sungmin tiu nghỉu nhìn theo

-Cậu ta thật bất lịch sự -Giọng Kyuhyun vang lên

-Hả? Không phải vậy đâu, chỉ là….-Sungmin cũng chẳng tìm ra được lí do gì để biện minh cho cậu ta nữa, vì đúng là cậu ta quá bất lịch sự , nhưng cậu không muốn nghe người khác nói cậu ta vậy-Mà sao em chưa về à?

-Kyu đợi Min mà, Donghae hyung nhờ. Hôm nay hyung ấy bận rồi

-Lại đi chơi với bạn gái chứ gì. Haizz. Mà này sao cậu không gọi tôi là hyung như gọi Donghae hả?-Sungmin quay qua lườm Kyu.

-Nhìn lại Min đi, trông giống em tôi hơn ấy chứ-Kyu gõ nhẹ vào trán Sungmin.

-A, ai cho cậu vô lễ vậy hả? Gọi tôi là hyung đi

-Không thích, cũng không gọi được, quen gọi Min rồi. Thôi lên xe đi kẻo muộn

-Không gọi tôi là hyung đi đã-Sungmin phụng phịu

-Thế để tôi bế Min lên xe nhé. –Kyu nhìn Min cười gian

Min đành ngoan ngoãn ngồi đằng sau Kyu, mặt vẫn ỉu xìu vì không phục, nhưng cậu cũng sợ Kyu bế cậu lên xe như lần trước làm cậu xấu hổ trước bao nhiêu người. Kyu vốn là bạn hàng xóm chơi cùng ba anh em nhà Min từ bé, cậu ấy kém Min hai tuổi liền, nhưng vẫn nhất định không chịu đối xử hay gọi cậu là hyung như hai người kia.

-Này, ôm Kyu đi chứ.

-Tại sao?

-Thắt dây bảo hiểm, không nhỡ đi đường, sóc rồi bị rơi ra lúc nào không hay? Hoặc chẳng may gió thổi bay mất, Kyu không đền nổi cho mẹ Teuk của Min đâu.

Kyu không đợi SungMin trả lời mà cầm tay cậu vòng qua eo mình rồi phóng thẳng đi. Nhà Min và Kyu cũng gần trường nên Kyu hay đạp xe đi học cùng anh em nhà Min. Do lịch học hơi khác, nên có lần Donghae chở cậu đi, nhưng cũng có lần, Kyu chở cậu còn Donghae thì chở cô bạn gái cùng trường của em ấy. Cô bé bằng tuổi Kyu nhưng Sungmin thấy Donghae và cô ta chẳng đẹp đôi gì cả.

-Này Kyu này …-Sau một hồi im lặng, Sungmin bỗng lên tiếng..

-Sao đấy?

-Cậu ta có vẻ nhà giàu nhỉ? Nhưng hình như cậu ấy cô đơn lắm thì phải, lại còn không thích nói chuyện nữa,….thật sự là bí ẩn quá…-Sungmin nói một tràng về người bạn mới trong lớp cậu, và tất nhiên Kyu cũng biết đó là ai.

Kít….

-Sao vậy Kyu?-Min ngừng nói, quay ra hỏi Kyu khi thấy xe bị dừng đột ngột

-Min đang đi với Kyu mà, nên đừng có nói đến người khác nhé. Kyu không thích nghe

-Uhm, vậy để Min kể chuyện ngày hôm nay cho Kyu nghe nhé

Sungmin tiếp tục kể chuyện buổi sáng hôm nay đi bộ đến trường thế nào, cậu gặp được chú chó xinh ra sao, rồi cậu mải chơi với nó mà quên mất cả việc đi học. Kyu chăm chú lắng nghe, nhưng đến đoạn Min kể về vụ cãi nhau với Kibum, Kyu lại kít phanh lần nữa

-Min

-Hả?

-Thôi đừng kể nữa, hôm nay Kyu không có tâm trạng để nghe

-Hả? –Sungmin ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngồi im lặng sau xe Kyu. Cậu cứ suy nghĩ mãi tại sao thái độ Kibum lại lạ lùng và cứ mâu thuẫn đến thế mà không thèm để ý đến cái thái độ lạ của người đang lai cậu. “Sungmin ngốc, sao lại vô tâm vậy chứ” Kyu nghĩ thầm, cậu cảm thấy đau nhói, chỉ muốn đạp xe thật nhanh về nhà.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, bỗng dưng bà Lee phát hiện ra một điều rất lạ. Thằng con thứ hai của bà bắt đầu ăn uống nhiều hơn bình thường. Chính xác là vì mỗi tối trước khi đi ngủ, lúc bà hôn chúc ngủ ngon nó, nó đều dặn bà hôm sau làm thêm đồ ăn và cơm cho nó. Thật sự là một bí ẩn hay thay đổi lớn đây.

Còn về phần Sungmin, sáng nào cậu cũng tung tăng vui vẻ đến trường với cái hộp cơm to hơn bình thường, háo hức chờ đến bữa trưa. Đến bữa, cậu chả hiểu sao mình lại phải lén lút ra sau trường đợi Kibum đến cùng ăn trưa. Cứ như vậy, dù bữa trưa của hai người chỉ là sự im lặng, tiếng thở của gió, không khí, tiếng rì rào của cây cỏ xung quanh, nhưng cậu vẫn thấy thật tuyệt vời, giây phút hạnh phúc nhất của một buổi học mà cậu mong chờ chính là như vậy. Cậu lúc nào cũng vui vẻ kể chuyện cho Kibum trong bữa ăn trưa mặc thái độ lơ đễnh lắng nghe của Kibum  rồi thi thoảng ừ ừ phụ họa. Dù vậy, với cậu, chỉ cần thế đã là quá hạnh phúc rồi. Tại sao lại đơn giản vậy nhỉ?

Một tuần trôi qua, Kibum đã bắt đầu có fanclub chính thức trong trường, quả thật họ rất nhanh chân. Tiết ra chơi nào cũng có rất nhiều cô gái đứng nhìn cậu ấy qua cửa sổ phòng học, rồi khi cậu ta quay ra thì họ bẽn lẽn thẹn thùng. Tất nhiên cũng không hẳn toàn bộ sự chú ý đổ dồn về phía Kibum, vẫn có những ánh mắt ngưỡng mộ Sungmin, và điều hơn hẳn Kibum ở đây là, đa số ánh mắt đó là con trai chứ không phải con gái. Nhưng dường như Kibum không thèm quan tâm đến đám đông lố nhố ngoài cửa sổ kia, mà cậu ta chỉ để ý đến cái cửa sổ của cậu ta thôi. Sungmin lại thấy yêu cái cửa sổ ấy, cậu thầm cám ơn nó. Cậu khẽ mỉm cười rồi quay sang ngắm Kibum. Hình ảnh Kibum buổi trưa hôm đó cứ hiện về trong cậu, thật đẹp, thật lung linh. Cậu ta thực sự rất đẹp trai. Sungmin cũng phải thầm khen trong lòng.

-Giống thật. –Kibum khẽ nói khiến Sungmin giật mình, xấu hổ cúi xuống vì bị cậu ta bắt gặp mình đang nhìn trộm.

-Giống gì-Sungmin vẫn tò mò muốn hỏi, dù không ngẩng mặt lên

-Không. –Kibum lắc đầu quay đi. “Ánh mắt ấy, sự vô tư thánh thiện ấy, giống quá đi. Sao tự dưng nhớ quá, nhớ lắm cậu biết không? Giờ đang ở đâu thế? Mà chắc cậu ta chẳng muốn gặp lại mình đâu, có bạn gái rồi cơ mà. Thôi cố quên đi” Kibum tự nhủ, cậu cúi mặt xuống bàn, nhắm mắt để nghe nỗi đau của con tim mình đang rên xiết. Nó không thể quên được. Nhưng cậu sẽ bắt nó chôn đi nỗi nhớ ấy, sẽ không để có thêm sai lầm nào nữa. Quá muộn để làm một điều gì đó rồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s