chap 3- no way for love

Chap III


Sáng hôm sau, Sungmin dậy sớm, hết cầm khăn lên ngắm rồi lại thở dài. Cuối cùng cậu quyết định đi bộ từ sớm đến trường, không cần Donghae phải đèo đi như mọi khi nữa. Cậu không muốn Donghae đi cùng vì dẫu sao cậu cũng đã lớn rồi, lại thêm việc nếu không may tên đó nhìn thấy cảnh cậu được người đèo đến trường thì chắc cậu sẽ mãi không thoát khỏi cái mác “bé” mà hắn vẫn luôn gọi cậu mỗi khi lỡ miệng.

-Sungmin, chuẩn bị dậy ăn sáng đi học nào cưng. Đúng là được một hôm trở trời, rồi đâu lại vào đó. Donghae, cả con cũng dậy nhanh lên đấy, đừng để mẹ vào phòng gọi là không hay đâu. –Bà Lee tiếp tục công việc hàng sáng là đánh thức hai đứa con quý tử dậy đúng giờ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay bà thấy yêu cái công việc đó đến thế. Chắc bà vẫn còn bị ảnh hưởng bởi sự kiện sáng hôm qua.

-Uma , Sungmin hyung đi đâu rồi ấy, con vào phòng gọi mà không thấy hyung ấy đâu.

-Hả nó bị bắt cóc rồi hả? Kim Young Woon, ông có mau dậy tìm con trai không hả?Còn nằm đấy ngủ được cơ đấy, ông mà không tìm ra nó ngay thì đừng hòng về nhà này…-Bà Lee tức tối vào phòng lôi ông Kim dậy, có vẻ sáng nào nhà này cũng có chuyện vui để coi.-Ôi trời ơi, con trai của tôi, Minnie yêu dấu đáng thương của tôi…

-Thôi nào mình, tôi sẽ tìm nó ngay về cho mình đây. Đừng khóc nữa kẻo hàng xóm tưởng nhà mình đánh nhau, mất hình tượng nhà văn hóa nhất khu….-Ông Kim vỗ về vợ

-Lại còn hình tượng nữa, hình tượng có tìm được con trai chúng ta không? Huhu..Oaoaa

-Uma đừng lo, lúc sáng sớm con dậy đi vệ sinh đã thấy em ấy cắp cặp đi ra khỏi nhà, chắc đi bộ đến trường rồi. Mà nó gần 20 tuổi đầu, lại là con trai, mẹ đừng làm như nó là đứa con gái 6 tuổi nữa đi, nó không lớn được. –Yesung, con trai cả của nhà Kim-Lee lên tiếng.

-A, Jong Woon hyung, hyung về từ khi nào vậy? –Donghae mừng rỡ chạy lại ôm anh trai mình

-Nhóc, đừng gọi ta như vậy, phải gọi là Yesung chứ. Đêm qua ta về, nhưng hai đứa ngủ nên ta không tiện đánh thức dậy.Mà bỏ ta ra, ôm chặt quá..ặc ặc..ta…-Yesung bỗng quay lại phía bếp nơi có mẹ cậu đang đi đi lại lại và lẩm bẩm duy nhất một câu

-Chết rồi, chết thật, hôm qua thì dậy sớm, hôm nay thì đi bộ đến trường….

-Á…chết rồi…

-Sao thế mẹ/mình-Ba con người còn lại cùng lo lắng hỏi

-Minnie nhà ta có vấn đề rồi….

-Cái đó ai chả thấy..-Ba người còn lại lắc đầu

-Có khi nào là…-Chợt Yesung lên tiếng…

-Hả? –Những cái mồm còn lại đợi chờ

-Yêu…chắc chắn rồi…em chúng ta đã lớn….-Yesung quả quyết-Chỉ có một lí do duy nhất khiến em ấy thay đổi như vậy…

-Đúng thế- Cả ba cái đầu cùng gật gù.

-Vậy..Minnie….-Bà Lee đột nhiên lại lên tiếng đầy lo lắng

-Haha…Cuối cùng con trai chúng ta đã lớn rồi…-Ông Kim ôm vợ rồi cười sung sướng-Mình à, con trai chúng ta có bạn gái rồi đấy…

Cốp, bộp….

-Linh tinh, con tôi còn nhỏ lắm, nó ngây thơ lắm, không thể để con nào lừa nó được…

-Donghae, đi ăn sáng rồi lát ghé qua trường Min hỏi thăm xem anh con có đến lớp an toàn không nhé. Yesung hôm nay là ngày đầu tiên của con mà, chuẩn bị ăn sáng rồi còn đi kẻo mất ấn tượng ban đầu với người ta đấy. Còn ông nữa…vào bếp dọn đồ cho tôi…

Kibum ngồi trên ô tô, nghĩ lại chuyện chiều qua, rồi lại nghĩ đến chuyện cái khăn thì tính sao để mở lời lấy lại nó. Vì lúc đó quá bí nên cậu mới phải dùng đến nó, chính xác là cậu cũng chẳng biết sao lại mang nó ra dùng cho một người không phải là người đó. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, khuôn mặt đang trầm ngâm bỗng bừng tỉnh vì một bóng người đạp xe lướt qua. Cậu yêu cầu bác tài dừng lại một chút, và từ trong xe, cậu có thể nhìn thấy người đó, đúng là con người ấy, vẫn hình bóng ấy, vẫn nụ cười vô tư và thánh thiện ấy, nhưng sao nó lại không thuộc về cậu nữa, mà lại là dành cho một cô bé khá đáng yêu và xinh đẹp ngồi đằng sau đang ôm chặt lấy cậu ta, đầu dựa vào lưng cậu ấy. Cậu đau đớn quay ngoắt đi, cho xe chạy tiếp. Cậu không quay lại để nhìn có một người cũng đang chết đứng ở ven đường vì hình ảnh vô tình lướt qua.

Tim thắt đau….

Tất cả nhạt nhòa….

Chỉ còn lại kỉ niệm thôi ư……..

-Donghae oppa, oppa sao vậy.- Cô gái hỏi –Sao tự dưng lại dừng lại thế

-…

-Oppa….

-À, uhm, oppa…-Donghae ngập ngừng, cậu không nói gì nữa, mà chỉ tiếp tục đạp xe, trên môi, nụ cười đã biến mất, khuôn mặt cậu đầy ưu tư pha chút ngạc nhiên và đau khổ…

-Này trả khăn cho cậu đấy, tôi đã giặt nó sạch sẽ rồi…-Sungmin giơ chiếc khăn ra trước mặt Kibum khi cậu vứt cặp lên bàn.

-Hử? Cậu…làm việc vô ích này làm gì? Tôi đâu có yêu cầu trả lại đâu-Kibum bỗng hét lên giận giữ.

-Tôi…tôi…Mà này tại sao cậu lại quát tôi cơ chứ? Tôi đã làm gì sai hả? Đó là chiếc khăn của cậu, tôi trả đấy-Sungmin vẫn nhất mực đưa chiếc khăn ra

-Aishiiii..cậu…-Kibum hất tay Sungmin, khiến chiếc khăn rơi xuống, cậu bước giẫm lên nó rồi đi thẳng ra khỏi lớp…

Sungmin nhìn theo, cậu thấy bóng Kibum dần nhạt nhòa, cậu còn cảm nhận có gì đó nóng hổi trên gò má, nước mắt rơi, tại sao thế, cậu không rõ…Cậu cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, rồi nhìn ra phía cửa…Kibum đã bỏ đi từ lúc nào, chỉ còn lại ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong lớp khi vô tình hay hữu ý chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người lúc nãy. Cậu ngồi phịch xuống bàn, lấy tay lau nước mắt, sao cậu ta lại quát cậu như vậy, thật sự cậu có lỗi gì ư. Cũng chẳng hiểu sao tiếng quát ấy lại khiến cậu thấy đau đến thế. Hôm trước thấy thái độ lưỡng lự của cậu ta khi đưa khăn cho cậu, cậu nghĩ chắc nó phải quý lắm với cậu ta, vậy mà hôm nay cậu ta thay đổi thái độ đến kinh ngạc.

Tiết đầu tiên, chỗ của Kibum trống. Đến tiết thứ hai, quay sang vẫn không thấy cậu ta đâu dù cặp của cậu ta đang yên vị trên mặt bàn. Đến hết tiết thứ tư, vẫn không thấy cậu ta quay lại. Vậy là cậu ta đã bỏ đi đâu cả sáng nay. Sungmin băn khoăn. Cậu không xuống canteen cùng mọi người, mà mang hộp cơm ra phía góc sau trường, nơi cậu và Kibum hôm qua đã vượt tường rào bỏ trốn.Sungmin ngồi xuống đám cỏ, mở hộp cơm ra, hết nhìn nó thở dài rồi thì đóng lại. Cứ thế làm đi làm lại đến cả mấy trăm lần rồi cũng nên.

-Này, cơm ngon thế để ăn chứ đâu phải để ngắm đâu. Cậu có vẻ thích ngắm nhỉ? –Giọng Kibum vang lên làm cậu giật mình.

Sungmin ngước lên nhìn Kibum, đôi mắt xoe tròn mở to, trong mắt cậu, bóng Kibum ngập tràn, hình như không đơn giản chỉ ở trong mắt thôi, mà cả trong tâm trí cậu lúc này nữa. Tự dưng tim cậu reo lên thích thú. Quá đẹp. Đó là hình ảnh của Kibum đang tỏa sáng, đúng vậy, cậu ấy đang tỏa sáng, với vầng hào quang trên đầu. Kibum đã che khuất mặt trời trước mắt Sungmin, nhưng cậu ta lại trở thành một mặt trời thứ hai, sáng và rực rỡ hơn cả mặt trời thật, làm tim cậu bối rối, làm má cậu ửng hồng.

-Này, ngồi dịch sang chút đi…

Sungmin thụ động làm theo lời nói ấy, sau đó Kibum nhảy nhẹ xuống chỗ Sungmin rồi ngồi ngay cạnh cậu.

-Này, lúc nãy…tôi…hơi quá lời….-Bỗng Kibum nói

-Lúc nào cơ? –Sungmin quay sang nhìn…

-Cậu không nhớ hả? Vậy thôi

-À, sáng ngày á…đó là lời xin lỗi hả? –Sungmin tủm tỉm cười

-Không, tôi chỉ nói tôi hơi quá lời…-Kibum bối rối, điều ấy khiến Sungmin thấy vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả hôm trước, khi môi chạm môi với cậu, cậu ta vẫn không hề tỏ ra nao núng hay gì đó…vậy mà giờ…cậu ta đang bối rối xin lỗi cậu…

-Vậy cũng có thể coi là lời xin lỗi. Tôi tha thứ cho cậu.Này..ăn chung đi –Sungmin chìa hộp cơm trước mặt Kibum, miệng nở một nụ cười rõ tươi.

-Đâu có nhiều đâu, cậu ăn đi…Lát tôi đi mua đồ ăn cũng được-Kibum đẩy lại

-Không sao đâu, với lại giờ này chắc canteen hết cơm rồi, mẹ tôi bảo ăn bánh thay cơm là không tốt cho dạ dày đâu. Ăn chung với tôi cho vui

Kibum khẽ gật đầu. Sungmin vừa ngồi ăn, vừa thi thoảng liếc mắt nhìn Kibum, dù đang ăn cùng nhưng lạ một điều, cả cậu và Kibum đều im lặng chẳng nói gì hết. Cuối cùng cậu quyết định lên tiếng

-Này,

-Sao? –Kibum quay sang

-Cơm mẹ tôi làm ngon không?-Sungmin cười tự hào

-Uhm.

-Vậy từ mai chúng ta ăn chung nhé

Phụt….

-Cẩn thận nghẹn, nước đây, uống đi, tôi muốn nói là, từ mai tôi sẽ mang cả phần cơm cho cậu nữa nhé

-Thôi khỏi, phiền. –Kibum lạnh tanh đáp khiến Sungmin hơi thất vọng, cậu cúi mặt xuống

Kibum thấy thế vội nói

-Không, ý tôi là, phiền mẹ cậu quá, hơn nữa, tôi ăn ở canteen cũng được mà…

-Nhưng , tôi ăn một mình không hết, lại buồn nữa…Ăn cùng tôi nhé-Mắt Sungmin chớp chớp, khiến Kibum thấy nhói đau, cảm giác đó…cậu vội quay đi

-Tùy cậu vậy

-Rồi quyết định vậy nhé..-Sungmin cười hạnh phúc, vậy là từ mai cậu sẽ ăn cơm cùng với Kibum…-Thế chúng ta sẽ ra đây ăn nhé

-Hả? Tại sao lại phải ở đây? Canteen không được à?

-Mùi thức ăn ở đó, tôi không quen-Sungmin nói dối nhanh tới mức cả cậu cũng không nghĩ mình tài vậy

-Uh, tùy.

Sungmin tiếp tục cười, nụ cười của cậu, có chút hạnh phúc, có chút ngượng ngùng, có chút e thẹn….

Phía đằng xa, lại một con người đang cố gắng kiềm chế mình bằng cách nắm chặt tay lại khi thấy cảnh đó.

Chiều

Vào lớp học, cậu quay sang mỉm cười với Kibum, định bắt chuyện thì thấy cậu ta không thèm để ý cậu, mà quay ra nhìn cái cửa sổ. Lại là cái cửa sổ ấy, nó khiến Sungmin thấy ghét rồi, chả nhẽ nó lại còn cuốn hút hơn cả cậu nữa ư? Sungmin ngán ngẩm thở dài quay lại với bài giảng của thầy, thi thoảng vẫn không quên đưa mắt nhìn theo Kibum

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s