Chap 3-D2M

Chap 3:Hậu đêm định mệnh


Donghae tiếp tục dòng hồi tưởng nhưng :
-Thật ra thì…
-Thật ra thì làm sao hả…. Tại sao em và cậu ta lại làm chuyện đó được vậy? –HeeChul hỏi
-Haha, Heechul hyung hôm nay bị làm sao mà lại hỏi câu ngớ ngẩn thế nhỉ? Tất nhiên phải là sau đó Kibum dẫn Donghae bỏ chạy về căn phòng của họ và…
Binh bốp cộp ….hự hự hic hic…
-Sao cả ba người cùng đánh em vậy? Bộ em là bao cát của nhà này hả? hu hu sao đời lại bất công với kẻ đẹp trai như con thế này.-Eun vừa ôm đầu vừa kêu than.
-Lại còn hỏi sao à, ai cho em làm đạo diễn phim của Donghae hả? –LeeTeuk trả lời
-Cậu còn phát biểu linh tinh còn ăn đòn nhiều-Donghae cũng xen câu
-Ai ngớ ngẩn hả ? Bộ cậu biết nhiều hơn tôi chắc, cái chuyện đó à làm sao để xảy ra chuyện đó Donghae nó chưa kể, sao cậu đã biết, hay cái tên Kim Kibum kia không có thật mà thực ra đó chính là cậu hả?-Heechul quát 1 chập mệt quá ngồi xuống uống nước mà không quên đe dọa- Cậu còn cứ cầm đèn chạy trước chúng tôi là chết đó rõ chưa? Tôi…
-Cầm đèn chạy trước ô tô chứ hyung? Á, lại đánh em rồi, lần này hyung sai mà!
-Tôi không thích nói thế đấy, ai bảo tôi sai hả
-Thôi ngay hai người có muốn biết chuyện gì tiếp theo không? –Lee Teuk xen vào can ngăn.-Donghae em kể tiếp đi
-Thật ra sau đó em cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ em xấu hổ quá nên chạy đến một nơi nhiều rượu ngon, em uống ở đó , cậu ta cũng xuống đó uống cùng em, rồi lúc đó có một cô gái mời cậu ấy uống, nhưng cậu ấy lại bỏ xuống ra nhảy với một người khác, em tò mò uống thử cốc đó thì thấy đầu óc choáng váng nên về phòng trước. Rồi chả hiểu sao sáng hôm sau em lại tỉnh dậy khi người không….
-Làm sao, cậu ta dám giở trò em hả? Đúng là con trai bây giờ là đồ ba lăm ! –HeeChul xen vào
-Hyung ai lại nói vậy? Mình cũng là con trai mà, hyung giờ ai cũng gán cho cái biệt hiệu 35 vậy, rõ là lại đang nhớ đến vị bác sĩ kia hả..ối… em hứa em sẽ không nói thêm nữa đâu.-Eun lại phải ôm đầu xin lỗi Heechul.
-Thôi Donghae, kệ hai bọn họ, em kể tiếp cho hyung nghe nào.
-Thì là sau đó em tỉnh dậy phát hiện ra anh ta đang nằm bên cạnh em, em hét lên hỏi sao anh ta nằm đó
~~~~~~~
-AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cậu vừa hét thì bị 1 cánh tay với lên lôi cổ cậu xuống nằm cạnh hắn. Cậu nhìn rõ khuôn mặt hắn lúc ngủ, ôi đáng yêu quá, làm cậu tim đập thình thịch, hơn nữa, hắn lại còn không có mảnh áo trên người nữa, càng khiến mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ, cậu cố vùng, nhưng cánh tay đó lại càng ôm chặt cậu ghì xuống giường, cậu không biết phải thoát ra bằng cách nào, hắn khỏe quá cơ. Cậu vùng vẫy một lúc mệt quá liền nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chưa được bao lâu thì
-AAAAAAAAAAaaaaaaaa
-Này anh sao thế, để yên cho tôi ngủ chứ…aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—Donghae vừa nói xong cũng phải hét thất thanh vì cảnh mình đang nhìn thấy(gớm lúc nãy ông vừa dậy nhìn thấy người ta rồi còn gì), mỗi người quấn chăn về phía của mình thành thử ra cái chăn không được to lắm càng ngày càng thu hẹp diện tích và cuối cùng thay vì mỗi người một bên nó lại thành đưa hai người đến gần nhau hơn.
-Này sao cậu lại cứ lôi chăn về phía mình thế, trả chăn cho tôi—Chàng trai họ Kim lên tiếng
-Không đây là chăn của tôi, anh mới là người phải trả lại chăn cho tôi mới đúng-Donghae cũng không chịu thua
-Cái gì, cậu …
-Cậu cậu cái gì, tại sao anh…Donghae cứng họng vì vô tình quay lại thì nhìn thấy Kibum đang ở trần(vâng chỉ nhìn thấy ở trần thôi đấy nhá, cấm ai đó nghĩ linh tinh hơn đó nhá) thì cậu ngại quá đỏ mặt định quay đi thì…
-Sao nào, cậu …á, sao cậu lại…sao tôi lại…
-Tôi sao nào? Á sao anh nhìn tôi vậy? đồ dê xồm!-Donghae tự nhiên thấy Kibum nhìn mình chằm chằm thì xấu hổ quá…
-Cậu cũng đang nhìn tôi và đỏ mặt đó thôi, cậu đang có ý nghĩ gì đấy hả? Mà tại sao, cậu lại nằm trên giường tôi
-Giường tôi chứ, anh sao lại..hichic ôi lần đầu của tôi…huhuu…ôi đau quá…-bây giờ Donghae mới thực sự thấy cảm giác đau râm ran khắp cả cơ thể mình và hiểu ra những gì diễn ra đêm qua
-Vậy chứ cậu nghĩ tôi không phải..à không…cậu nghĩ tôi hứng thú với con trai vậy à, cậu dụ dỗ tôi thì có, dám vào phòng con trai ngủ qua đêm
-Cái gì, rõ ràng đây là phòng 126 cơ mà
-Không đây là phòng 129 không tin cậu ra cửa mà nhìn….
-Không đúng 126..huhu..đời tôi..ôi…lần đầu của tôi…huhu…
-Cậu không tin hả để tôi đưa cậu ra coi…
-Bỏ tay tôi ra, đừng lôi vậy…á….
Vậy là sau 1 hồi giằng co cãi cọ, họ chán giường quyết định chuyển xuống đất để tiếp tục vấn đề nan giải này!
-Này quay mặt đi—Kibum bảo Donghae
-Tại sao? –Donghae gân cổ lên cãi
-Bộ cậu muốn nhìn tôi lắm hả, vậy mà còn nói tôi dâm dê
-Không phải tôi tưởng…Donghae xấu hổ quay mặt đi, quả thực mỗi khi cậu nhìn thấy Kibum ở trần(này nhá mấy đứa kia nhớ là chỉ có ở trần thôi nhá) mặt cậu lại đỏ ửng lên xấu hổ, dù gì cũng là con trai tại sao cậu lại nghĩ như thế nhỉ? Ôi mình đúng là bị điên rồi, sao mình lại đỏ mặt nhỉ, nhưng quả thật cơ thể anh ta quá đẹp, anh ta thực sự đẹp nhưng sao mọi chuyện lại vậy, sao mình lại vào.., mà không chính anh ta vào phòng mình giở trò, rõ là tối qua mình nhớ mình về đã nhìn kĩ số phỏng rồi mà, sao lại thế được.
Kibum vừa mặc quần vừa lấm lét nhìn Donghae coi cậu ta có quay lại nhìn trộm mình không. Sau đó cậu ra cửa phòng để coi số phòng. Và cậu nhìn sang phòng đối diện, không thể tin được, cả 2 phòng đều là 126. Cậu nhìn kĩ lại số phòng mình đang ở, đưa tay quay số 6 ngược lại…ôi trời hóa ra nó bị tuột nên đã bị lộn thành số 6. Anh không tin vào những gì đang diễn ra, quay vào phòng thấy người còn lại đang nằm rấm rức khóc.
-Đây đúng là phòng của tôi 129 mà
-Không đúng phòng của tôi 126 mà, –Donghae nước mắt nước mũi nhỏ tong tong(bạn phét tí thôi chỉ có nước mắt đầm đìa chút thôi) ôm cái chăn và từng bước khập khiễng(vì vẫn đau) bước ra cửa phòng nhìn và nhảy tiếp lần nữa bảo(mừng quá quên hết cả đau thương)
-Đấy rõ là 126 mà..ơ…sao lại 129.. giọng Donghae từ sung sướng sang ngại ngùng thất vọng khi thấy Kibum quay ngược số 6 lại.
-Cậu nhìn kĩ đi, và nhìn sang đối diện kia kìa…
Donghae nhìn theo tay Kibum và thấy phòng 126 ở đối diện ngay trước mặt. Cậu thực sự chỉ biết trợn mắt há hốc mồm để nhìn sang cái phòng đáng lẽ cậu phải ngủ và tỉnh dậy vào sáng nay chứ không phải cái phòng này. Cậu shock tới mức Kibum phải khẽ tát rồi tát mạnh vào mặt cậu cái cậu mới tỉnh
-Nhưng nhưng…tôi…hichic tôi thật sự bị lầm phòng mà ..hichic..tôi đâu có ngu mà tự dưng vào phòng anh làm chuyện ngu ngốc này cơ chứ….Huhu…
Thấy Donghae khóc, Kibum liền lấy tay lau nước mắt và bảo
-Thôi cậu đừng có khóc nữa, mà tại sao cậu lại vào được phòng tôi? Rõ là tôi khóa cửa rồi mà? Nếu không có thẻ cậu không thể vào được.
-Không biết, lúc đó tôi đưa thẻ quẹt vô, rồi đẩy cửa thì thấy vào được nên tôi…huhuu…-Donghae càng khóc lớn hơn.
-Trời ơi cậu làm ơn nín đi, cứ như con gái lần đầu…
-Huhu..ôi trời ơi..hu hu…Teukie hyung của em ơi… Heechul hyung của em….người ta bắt nạt em…
-Này cậu, đừng có khóc to vậy, người ta nghe thấy rồi vào đây thì cậu tính sao hả?
Câu nói của Kibum làm Donghae chột dạ, nhỡ ai thấy thì đúng là cậu có nhảy xuống sông Hàn cũng chẳng thể rửa sạch cái oan này. Nên cậu thôi khóc và ngẩng lên nhìn người đối diện
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….
-Lại gì nữa đấy?
-Tại sao anh vẫn chưa mặc áo vào? Tại sao anh lại…
Kibum tiến lại gần Donghae nhưng vì do mải lấy tay bịt mắt nên cậu không biết nhưng cũng chính vì do cậu dùng cả 2 tay(khổ Donghae mãi là Donghae mà thôi há há..) nên như chúng ta đã thấy ở lúc trước, cái chăn cậu quấn trên người cứ từ từ tụt xuống như kiểu công nông xuống dốc không phanh.
-Ôi, sao anh lại nhìn tôi, quay mặt đi
Donghae đưa tay ra đẩy mặt Kibum quay đi phải đến 90 độ cũng nên, sau đó cúi xuống kéo vội cái chăn lên, mặt cậu phải nói là ông mặt trời nhìn thấy chắc phải xấu hổ chạy xuống bái cậu làm sư phụ và đưa lên cái ghế mà ông đang ngồi mất.
Trong khi đó phía bên kia Kibum cũng quay mặt bối rối không kém, ôi cậu vừa nhìn thấy cậu ta….cậu không thể tin được rằng cậu ta lại đẹp đến thế, dù đêm qua. Ôi sao lại nhớ đến đêm qua, bây giờ thì tất cả bắt đầu hiển hiện trong trí nhớ của cậu từ lúc cậu bắt đầu bước vào phòng đến lúc cho đến bây giờ. Thì ra đó không phải là một giấc mơ.
-Này sao cậu…Kibum quay lại định hỏi thì thấy Donghae mặt vẫn đầm đìa nước mắt, không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu.
Cậu cúi xuống khẽ lấy tay lau nước mắt cho Donghae thì bị Donghae gạt tay ra, cậu lại đưa tay lau và bảo
-Đừng khóc nữa mà, sao cậu cứ khóc như con gái vậy, dẫu sao thì…
-Nhưng mà tôi thấy đau lắm,hic hic giờ đứng cũng thấy rất đau huhu…
-Vậy ngồi xuống đi, ai bắt cậu đứng đâu.
Kibum đưa Donghae lại giường và ẩy nhẹ cậu ngồi xuống đó.
-Quả thật cậu không cố tình..
-Đến giờ mà anh vẫn nghĩ tôi cố tình được sao, chính anh đã…huhu ..tôi sao biết tại sao…nó lại là phòng 129 chứ không phải..hức hức…126…
-Nào nín nào, thôi được rồi, cứ coi như chưa có chuyện gì đi, chỉ là hiểu lầm được chưa? Đừng khóc thế, con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ
-….
-Này sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Mặt tôi có gì à? Hay tôi nói gì sai ư? –Kibum thoáng bối rối và hơi đỏ mặt vì cái nhìn chằm chằm của Donghae, đôi mắt Donghae quá đẹp, nó lại còn đang ngấn nước, long lanh, khiến trái tim cậu đập hụt vài nhịp, khiến đôi má cậu bỗng thấy nóng hơn chút, và khiến cậu bỗng bối rối không biết làm sao đành nói
-Nếu vậy, tôi sẽ chịu trách nhiệm được chưa?
-Hả?
Donghae có lẽ mải mê ngắm vẻ bối rối đáng yêu nhưng vẫn đẹp trai của Kibum mà không để ý coi cậu ta đang nói gì.
-Tôi không thích nói lại lần nữa đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm được chưa?
-Hả? –Donghae lại trợn tròn mắt lên nhìn Kibum
-Aishii, đừng bảo chưa nghe thấy nhá. Nếu cậu thực sự thấy thiệt thòi vậy, dù tôi cũng lần… à không…ý tôi là nếu thấy không thỏa đáng thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu được chưa?
-Anh điên à… tôi là con trai… anh cũng vậy ….chứ anh định lấy tôi à?
-Chứ sao nữa
-Cái gì..-Donghae nhảy lên rồi lại ngồi thụp xuống vì đau.—á
-Cậu cẩn thận chút đi..tôi thật sự cũng chẳng hiểu đêm qua tôi làm gì nữa? Nhưng tôi chịu trách nhiệm được mà…
-Cái gì…anh nghĩ chuyện lấy nhau đơn giản vậy sao? Hơn nữa..tôi…tôi…với anh…đều là con trai cả…
-Vậy chứ ý cậu là sao nào?
-Aishiii…vậy coi như không có chuyện gì đi. Dù gì tôi cũng là con trai, chẳng sao cả, coi như đêm qua là cơn ác mộng
-Ừ vậy nhé, cảm ơn đã thông cảm .
-Thôi tôi về phòng đây…
Donghae vừa mởcửa (lúc này cậu ấy vẫn ôm cái chăn theo, quên chưa có mặc lại quần áo, còn Kibum thì đứng ngay sau cậu) thì thấy hàng loạt tia flash đang chiếu thẳng về cậu như kiểu cậu là 1 super star vậy.Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy có người xoay người cậu lại, khiến cậu úp mặt trong ngực người ta, còn tay kia của người đó đóng rầm cửa lại. Một lần nữa, LeeDonghae của chúng ta lại bối rối và xấu hổ, cậu lại thấy tim mình đập mạnh hơn “tại sao cái tên Kibum này vẫn chưa mặc áo, tại sao mình lại cứ như thế này, mình và hắn đều là con trai cơ mà”. Khi cửa đóng hẳn được 1 lúc, cậu nhớ ra và thoát khỏi cánh tay đang giữa vai cậu và ngước lên nhìn Kibum đầy giận giữ
-Anh…tại sao anh lại gọi phóng viên đến…anh có ý đồ gì hả?
-Cái gì? Sao tôi lại gọi phóng viên đến được cơ chứ? Cậu điên à, chuyện này, mà đã ai chụp được gì chưa? Aishiii. Không biết liệu mai báo có..
-Cái gì.. báo á? Mo? Chuyện này….nếu chuyện này..huhu..chuyện này mà hai hyung nhà tôi biết được thì..hức hức…tôi chết mất..
-Này lại khóc đấy à? Đáng lẽ cậu nên là con gái mới đúng
-Kệ tôi, sao anh hiểu được hoàn cảnh lúc này của tôi? Anh có phải tôi đâu, anh có hai người hyung như Heechul và Eeeteuk đâu mà anh chả ở đấy vui vẻ được…huhu
-Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng đuổi đám báo chí này đi, và chặn tin tức được chưa hả?Mà không hiểu tại sao lại có đám báo chí đứng đợi sẵn ở cửa thế nhỉ?
Kibum vừa đưa Donghae trở lại giường vừa lẩm bẩm
-Anh cũng không biết à? Thật chứ?
-Thật, đối với tôi chữ tín là quan trọng nhất !
-Thế thì tôi tạm tin anh!
-Cái gì tạm tin thôi á?
-Uh chứ rõ là anh đã…
-Chính cậu vào nhầm phòng mà
-Cái gì, chính anh đã…giờ lại trách tôi..huhu…
-Thôi được rồi tôi sai, đừng khóc nữa mà! Tôi xin lỗi

-Hả cái tên đó, hắn dám, HeeChul sau khi nghe xong liền tức giận đứng lên hùng hổ-để hyung đến tìm hắn cho 1 trận
-Nhưng hyung đâu biết chỗ hắn đâu…oái hyung đừng đánh em nữa-Eun nhìn Heechul đầy sợ sệt, cậu co rúm người lại như kiểu sắp phải nhận hình phạt kinh khủng lắm ấy
Nhưng bỗng dưng Heechul ôm lấy cậu và nói
-Ôi Eun của hyung em thật là thông minh, vậy chắc em biết chỗ cậu ta nhỉ?
-Không em không biết, á hyung lại đánh em rồi hức hức…
-Đánh vì cái tội nói thừa. Nói vậy tôi cũng nói được.
-Kim Kibum à hyung nghe rất quen—Eeteuk sau một hồi ngồi trầm tư thì cũng lên tiếng được một câu khá là giá trị khiến cả hai người còn lại quay lại nhìn trong khi Donghae bắt đầu vào tủ lạnh lấy chuối và bánh ngọt ra ăn ngon lành và phán thêm câu xanh rờn
-Vậy Eun và hai hyung cứ bàn tiếp đi nhá, em mang chỗ này lên phòng ăn dần.
HeeChul sực tỉnh định lại cốc đầu cậu em như thường khi thì chợt nhớ nó đang mang thai và cái tên bác sĩ biển số 35 kia đã dặn cậu không được manh động với phụ nữ à nhầm cả đàn ông khi mang thai nữa, nên cậu đành ngừng lại và quát
-Em nói cứ như không phải chuyện của em nhỉ, ngồi đó mà ăn đợi các hyung bàn xong đã.
Xong cậu quay lại chỗ Eeteuk thì chợt nhớ ra một điều. Món chuối với bánh ngọt cậu mua lúc chiều về, đang được giải quyết ngon lành bởi cậu em Lee Donghae, cậu không thể để cậu em mình ăn hết được nên đã hằm hằm xông lại chỗ Donghae.
-Em đang ăn gì ngon vậy? Câu nói phát ra kèm theo tiếng kẽo kẹt của răng nhưng tiếc là người nghe đối diện lại là thai phụ LeeDonghae vẫn đang trong tình trạng ¼ shock.
-Em đang ăn bánh ngọt. Ngon lắm hyung ạ
-Bánh ngọt ngon lắm à? Ai mua cho em ăn vậy?
-Em không biết, em thấy nó ở trong tủ lạnh, em chỉ định uống nước thôi, nhưng chả hiểu sao nhìn thấy nó em thèm nên em lôi ra ăn
-Cái gì, em có biết đó là…HeeChul đang định cốc đầu Donghae như mọi lần thì lần thứ hai cậu lại phải dừng tay và nhớ tới tên biển số 35 cũng từng bảo không nên kích động thai phụ và cũng không được hành hạ đánh đập thai phụ(hic sao mà tên bác sĩ biển số 35 chuẩn đoán được cả việc nên khuyên lời khuyên nào thì sẽ hữu ích thế nhỉ?). Vì cái tên 35 ấy mà lần hai cậu phải dừng bước trước nam thai phụ Donghae, nhịn nhục nuốt nước bọt nhìn cậu em mình đang ăn chiếc bánh ngon lành.
Mặc dù Eeteuk và Eun không kịp chạy vào bếp nhưng cũng đã thở phào nhẹ nhõm vì HeeChul không ra tay như mọi ngày. Thật là may mắn! Cậu thầm cảm ơn ông trời nay đã cảm hóa được HeeChul(không phải đáng lẽ nên cảm ơn bác sĩ 35 mới đúng). Còn Heechul thì bỗng nhiên thấy căm thù tên bác sĩ 35 kia, cậu thấy ghét anh ta, ghét cả thái độ lúng túng lúc trước là đáng yêu, ghét cả cái cách anh ta ngại ngùng không biết đáp trả sao khi cậu hỏi, hay nụ cười đẹp trai của anh ta đã khiến tim cậu đập lỡ vài nhịp. Tất cả đã chấm dứt kể từ cái giây phút cậu phải nín nhịn thằng em cậu chỉ vì lời khuyên của tên đó! Cậu thấy ghét, thấy hận, muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh, và khổ nỗi Eun le te của chúng ta lại lon ton lại gần khu vực bom nổ chậm, vô tình giẫm chân châm ngòi cho trái bom đó
-Hyung à, dù sao Donghae cũng là thai phụ, với lại chuối đó em mang đến mà, em mang cho cậu ấy mà…mà vị bác sĩ trưa nãy ấy cũng bảo cậu ấy đang mang thai….oái hyung ơi, sao cầm chổi đuổi em vậy, đừng mà, em đâu có làm gì sai…em xin lỗi…Teukie hyung ơi, làm ơn cứu em với, em còn muốn có người yêu, em còn muốn lấy vợ có con như Donghae, em chưa muốn chết…..
-Yaaaaaaaaaaaaaa..Đứng lại ngay Eun…đứng lại ngay không thì bảo…(bị kích động do nghe thấy từ bác sĩ…)
-Không em ngu gì đứng lại…oái ai ơi làm ơn cứu con, trời ơi, à không trần nhà trên đầu con làm ơi soi xét minh oan cho con, nếu con có bỏ xác nơi đây thì hãy đến báo mộng với vợ tương lai của con để cô ấy trả thù cho con nhé…oái oái…
-HeeChul dừng lại, cậu định giết Eun à? (với cây chổi á Eeteuk oppa)

3 Comments

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s